Chuyện siêu ngắn

lily_fames_dp

Chủ tịch lò mổ
Hạnh phúc

Lúc bé, tôi nghĩ hạnh phúc là khi có được chú cún nhà hàng xóm. Vào lớp 1, với tôi hạnh phúc là xinh như cô bạn cùng lớp. Vài năm nữa, hạnh phúc là khi được như cô diễn viên trên phim. Vào cấp II, hạnh phúc của tôi là thông minh cỡ...Isaac Newton. Vài năm trôi qua, khi bắt đầu lo ngại về thân hình của mình, tôi nghĩ nếu được như Kate Moss thì hạnh phúc biết bao.

...Bây giờ, tết sắp đến rồi, khi dọn nhà tôi mới phát hiện ra những quyển sổ nhỏ qua từng "thời kì" của mình. Ngồi đọc và cười về suy nghĩ ngộ nghĩnh của mình, tôi chợt nhận ra rằng hạnh phúc của mình chưa bao giờ là gia đình cả - nơi tôi đã có thật nhiều kỉ niệm, nơi lẽ ra tôi phải nghĩ đến đầu tiên mới phải, vậy mà... Đúng lúc ấy, chị mang bữa trưa lên cho tôi và xuống dọn dẹp tiếp. Bỗng nhiên tôi thấy thương chị quá. Hẳn chị phải thương tôi lắm mới lo cho tôi như vậy nhỉ? Nghĩ thế, tôi lấy cuốn sổ mới nhất ra viết: "Bây giờ, sau này và có lẽ trước kia nữa, gia đình mãi là niềm hạnh phúc của tôi".

Trương Thị Thu Trang (Quảng Ngãi)
 

lily_fames_dp

Chủ tịch lò mổ
Ðề: Chuyện siêu ngắn

Lạnh

Trời lạnh quắt quéo. Hiếm khi có dịp mặc mấy bộ quần áo ấm suốt năm nhét trong tủ, cả mấy cái khăn len để choàng cổ được anh bán hàng quảng cáo là " cực cool" nữa. "Lạnh vầy tối ra đường với nàng thì lãng mạn phải biết" _ Thằng bạn vừa khoác vội cái áo gió vừa nói với ra. "Nàng nào? Nhỏ H. hả ?" _"Xù rồi!Lát cho mày gặp !". Nó chẳng kịp nói gì thêm, vì thằng bạn vừa phóng xe cái vù qua mặt nó, ngoái lại kêu lẹ lên...Giữa đường tự nhiên thằng bạn thắng cái két. Dòm bên kia đường nó thấy thấp thoáng dáng áo dài trắng pha thêm màu hồng nhẹ của chiếc áo lạnh dày, đang vẫy vẫy tay . Nó nhấn mạnh bàn đạp, hơi mỉm cười, mà cũng không chắc là cười không nữa. Có lẽ lạnh cũng hay thật ...

Đèn đỏ, có dáng một bà cụ cằn cỗi, một tay chống gậy, chân nhích tới từng chút một, bà nhích đến chỗ người ta đang đậu xe, giơ bàn tay khô cứng ra, miệng nói gì chẳng rõ, chỉ thấy rõ ràng một nụ cười móm mém hiền hậu, đôi mắt như chờ đợi. Cứ thế bà nhích tới nhích lui, nhưng chỉ thấy bà giơ tay lên, chờ đợi và rồi hạ xuống, mắt dường như đọng chút thất vọng. Nó chợt thấy tay bà run lên theo từng cơn gió lạnh lẽo, có lẽ chiếc áo len sờn rách chẳng đủ giữ ấm ...

Đèn xanh, dòng người lại hối hả cuốn đi. Chợt nó thấy cái lạnh thật đáng ghét...

Hoàng Kim
(Lớp 11A5 trường THPT Tân An -Long An)
 

béSu

^.^ Happy Family ^.^
Ðề: Chuyện siêu ngắn

Sao siêu ngắn đc, dài wá áh !
Truyện siêu ngắn ( của tui, đã từng đc đăng trên báo )
Hè. Đi làm tình nguyện. Dạy mấy em nhỏ. Tập mấy em hát đủ bài :" Ba thương con","Con cò",v...v...
- Đi học về.. Con vào nhà con chào ba mẹ..
- Cô ơi, con không có ba mẹ, vậy con chào ai hả cô ?
Tôi. Đứng đó. Nhìn các em. Tôi khóc.
 
Top